"Cha không sợ, vì cha đã có một cuộc đời đẹp".
Đó là những lời cuối cùng mà cha nói với tôi trước lúc ra đi. Ông ở bệnh viện, khi cuối cùng cuộc chiến với ung thư đến hồi kết thúc và ông bị căn bệnh ấy mang đi.
Cha tôi từng kề cận cái chết nhiều lần, có những lần trải nghiệm cận tử. Tuy nhiên, ông không thấy đường hầm ánh sáng hay tình yêu vũ trụ như người ta thường nói. Cũng chẳng thấy cuốn phim cuộc đời mình lướt qua, hay những người thân đã mất đón chờ. Ông chẳng thấy gì cả. Từ những lần ấy, cha tin rằng không có gì chờ ta phía sau cái chết.
Khi biết cha sắp lên đường trên chuyến du hành cuối cùng, tôi hỏi cha: " Cha có sợ không". Và tôi nhận được câu trả lời tuyệt vời đó: "Cha không sợ, vì cha đã có một cuộc đời đẹp", thốt lên với một vẻ chắc chắn, đầy đĩnh đạc, chuyển tải xứng đáng sự hòa bình của lời vĩnh biệt. Sự thanh thản ấy không lấy sức mạnh từ hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn, mà chỉ cần dựa trên những kỷ niệm quý giá, dù sao cũng sẽ dần phai.
Cuộc đời đã thật đẹp! Một câu nói lên tất cả.
Nhưng tôi, người con trai đã bên cha nhiều thập kỷ, tôi có dùng từ "đẹp" để mô tả cuộc đời mà cha mình từng sống không? Tôi nhớ đến hình ảnh một người đàn ông cõi lòng hẳn là cuộn sóng, với cuộc sống hôn nhân còn xa mới có thể gọi là thỏa mãn, sức khỏe thì bị tấn công không biết bao nhiêu lần hết sức trầm kha, và tôi biết quá nhiều điều cha mơ ước không hề thành sự thật. Còn nữa, cha tôi tiêu cực một cách lồ lộ, ai quen biết cũng có thể dễ dàng thấy điều đó.
Tuy nhiên, cũng có một hình ảnh khác song song, về một người đàn ông say mê công việc mình làm, thích tập thể thao, thương quý bạn bè và luôn được bạn bè xoay quanh, rộng rãi vô bờ bến, háo hức khám phá với từng chuyến du lịch hiếm hoi, và điều này chẳng hề suy giảm theo thời gian
Thế thì có thật là cha tôi đã có một cuộc đời đẹp? Tôi thực tình không biết, dù "đẹp" sẽ không phải là tính từ mà tôi dùng khi kể về cuộc đời cha mình. Nhưng...
Vào giây phút giã biệt cuộc đời này, cha tôi đã mang một trái tim nhẹ bẫng và thanh thản, mang theo chỉ những kỷ niệm mà ông muốn nhớ. Thế thì tôi muốn tin đó là những kỷ niệm đẹp.
Đó là món quà quan trọng nhất và món quà cuối cùng của cha. Cảm tạ cha!
(Yves-Alexandre Thalmann - On a toujours une seconde chance d'être heureux - Chúng ta luôn có một cơ hội thứ hai để hạnh phúc).
Comments